You are here

Blog của VietTuSaiGon

Người bán hàng rong bị xem là “ký sinh” tự bao giờ?

Thân phận người bán hàng rong bị rẻ rúng, xúc phạm và mạ lị không phải là câu chuyện mới mẻ. Hình ảnh những người mẹ, người chị, người em gái, thậm chí có người đã lên tuổi cụ phải chật vật, vất vả từ sớm tinh mơ cho đến chiều tà, đến chợ đầu mối, đến ngã ba đầu làng mua từng trái dưa, trái cà, từng cụm hoa, bó sen… để mang lên thành phố bán kiếm chút tiền lãi, và cuộc đời của họ, cuộc sống của họ bị đẩy xuống tận đáy xã hội bởi chính cái xã hội họ đang sống, đây không còn là chuyện mới mẽ.

Giáo dục như trồng một vườn hoa

Đương nhiên, nếu chỉ dừng ở việc ví von giáo dục với trồng hoa thì không bao giờ đủ, và cũng có thể bị hiểu nhầm. Bởi sinh thể giáo dục là con người với đầy đủ năng lực khám phá, khai phóng và sáng tạo, thậm chí là một ẩn số của tương lai. Nhưng, cũng chính vì điều này, con người cần được phát triển trong một nền giáo dục tự nhiên, gần với nhịp sống con người nhất.

Sự hãnh tiến và tự mãn quá mức của chính quyền Việt Nam trước nCovid

Nguy hiểm nhất của đời người, nhóm người, tổ chức, quốc gia… không phải là sự thất bại mà là sự hãnh tiến, tự mãn. Điều đó đã ứng với Việt Nam, nhìn trên góc độ nào cũng thấy Việt Nam đã quá hãnh tiến, quá tự mãn trong đợt chống dịch đầu năm, để đến bây giờ, mọi sự đã quá muộn màng. Nói mọi sự quá muộn màng liệu có quá bi quan không? Không! Đây là một sự thật mà chắc chắc trong thời gian tới, Việt Nam phải đối mặt!

Hãy nói thật và tôn trọng nhau!

Thế giới trở nên hỗn loạn khi người ta không còn biết nói thật, thế giới trở nên thù hận và giết tróc tràn lan bởi người ta không còn tôn trọng nhau.

Tinh thần của một dân tộc nằm ở đâu?

Đây là câu hỏi cần thiết, ngay bây giờ, bởi vấn đề nan giải của dân tộc Việt Nam suốt gần thế kỉ nay là bị kìm kẹp bởi chế độ Cộng sản hà khắc. Nhưng cũng đừng quên rằng cho đến thời điểm này, chúng ta luôn thừa nhận Cộng sản man rợ, Cộng sản dối trá, Cộng sản tham lam, Cộng sản chống tiến bộ, Cộng sản không phải là dân tộc? Thế nhưng tại sao hành xử của đại đa số người dân lại rất Cộng sản?

Học được gì qua 25 năm quan hệ Việt – Mỹ?

Cái được khi Việt Nam quan hệ bang giao với Mỹ, có lẽ không cần nói gì thêm, bởi đời sống, kinh tế phát triển, giảm bớt lượng hàng Trung Quốc trên thị trường Việt và những hợp đồng đầu tư, những tấm thẻ du học, một lượng lớn tri thức mang về từ Mỹ, một lượng lớn đô la từ Mỹ… Tất cả đã góp phần làm nên diện mạo Việt Nam hôm nay. Không thể chối bỏ điều này.

Một nền giáo dục tự sướng

Sau ba tháng chống dịch đạt hiệu quả, gần như cả hệ thống chính trị Việt Nam rơi vào tình trạng tự sướng và ốp đồng tập thể. Tự sướng đến độ ông Thủ tướng mạnh miệng tuyên bố “… nếu cây cột điện của Mỹ nó chạy được, nó sẽ chạy vào Việt Nam”. Chưa dừng ở việc nói bằng miệng mà đảng, chính phủ còn biến niềm tự sướng thành hành động cụ thể, đó là một lần nữa nêu cao công trạng của nhà nước, chính quyền và gieo vào các thế hệ tâm lý “mang ơn đảng, mang ơn chính phủ”. Đương nhiên, chuyện này đã diễn ra từ lâu, nhưng vấn đề là cường độ của nó tăng một cách đột ngột trong mùa hè này.

Nỗi bất an Việt Nam

Trong thời gian qua, thế giới đang nóng lên, đang trở nên hỗn loạn và bất an bởi nhiều yếu tố, trong đó, Covid-19 và vấn đề chống phân biệt chủng tộc, hay nói khác đi là cuộc nổi dậy của người đa đen ở Hoa Kỳ và những biến đổi khí hậu, nguy cơ nhân họa ở Trung Quốc đã đẩy thế giới đến chỗ biến động một cách bất thường.

Lời phát biểu ngầm chứa văn hóa tham nhũng

Tại buổi tiếp xúc cử tri tại quận Cái Răng, Cần Thơ vào hôm nay, thứ Ba ngày 23 tháng 6, bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã nói “Nâng máy xét nghiệm từ hai tỉ lên bảy tỉ là ăn quá dày, phải làm rõ vấn đề…”. Câu nói này, mới nghe thì cử tri sẽ vỗ tay và xem như họ thỏa lòng, giải tỏa được nỗi bức xúc bấy lâu nay. Nhưng thực ra, trong sâu xa vấn đề, cả người nói và người nghe (vỗ tay) đều có vấn đề trầm trọng, vô hình trung nó cho thấy một thứ văn hóa ngấm ngầm theo kiểu tảng băng trôi đang làm kẹt dòng chảy phát triển của Việt Nam – thứ văn hóa tham nhũng.

Trang

Subscribe to RSS - Blog của VietTuSaiGon