You are here

Blog của VietTuSaiGon

Một đất nước lạ kỳ!

Một đất nước mà ở đó, tuổi trẻ gào khóc, lên đồng tập thể, thiếu điều tự tử vì kết quả một trận bóng nhưng đồng loại, đồng bào, đồng tộc chết hơn hai mươi ba ngàn người trong vòng một tháng, chẳng có mấy người tuổi trẻ xúc động.

Một đất nước mà ở đó, người ta không quan tâm gì nhiều về giáo dục, văn hóa hay quyền con người, nhưng người ta quan tâm đến quyền được đi bão sau trận đấu, quyền được ăn nhậu, được hát karaoke, được đàn đúm trong lúc dịch giã hoành hành, đau đớn chết chóc…

Hãy cẩn thận biên giới phía Bắc!

Cho đến thời điểm này, mọi dấu hiệu cho thấy rằng dã tâm của Trung Quốc đã thể hiện rất rõ ở biên giới phía Bắc. Từ việc cho dựng tường rào kẽm gai, rào điện cho đến đánh vào nông sản, hàng chục ngàn chuyến xe nông sản của Việt Nam chế ứ trên các cửa khẩu biên giới, thị trường nhà đất đảo điên, tạo ra các xung động tiêu cực… Có thể nói rằng biên giới Việt Nam đang bị đe dọa nặng nề.

Dựa trên cơ sở nào để tôi nói rằng biên giới Việt Nam đang bị đe dọa?

Dốt nát cộng với độc đoán sẽ thành giết người

Sự dốt nát mà tôi muốn nói đến ở đây không phải là thiếu kiến thức, thiếu trình độ mà là sự thiếu kiến văn, thiếu tầm nhìn và thiếu nhân tính. Một khi nhân tính không có, chưa được sống trong môi trường dân chủ và phải chịu độc đoán, độc tài quá lâu, người ta sẽ định nghĩa về tự do, dân chủ bằng con mắt độc tài, bằng hệ qui chiếu của kẻ quen áp đặt, trường hợp Thủ tướng Phạm Minh Chính là một ví dụ, rất điển hình.

Tại sao cứ phải là thù hận?

Một dân tộc tiến bộ, là một dân tộc ít thù hận nhất, một đất nước thiên đường, chắc chắn đó phải là đất nước không có thù hận.

Một dân tộc hạnh phúc, chắc chắn không có hạnh phúc nào đặt trên nền tảng thù hận.

Và hiển nhiên, một nền giáo dục, chính trị, văn hóa thông minh phải là nền giáo dục, chính trị văn hóa thông minh, hạnh phúc.

Nói như vậy, đất nước Việt Nam này là đất nước như thế nào, người dân có hạnh phúc không? Và hạnh phúc có phải là cơm no, áo ấm như cách các nhà tuyên truyền vẫn hay ru ngủ bấy lâu nay?

Bỏ “Tiên học lễ, hậu học văn”, rồi làm gì?!

Mấy bữa nay trên các trang mạng xã hội râm rang câu chuyện Giáo sư Trần Ngọc Thêm, Hiệu trưởng đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh đã nêu trong một tham luận bàn về văn hóa, giáo dục, rằng nên bỏ Tiên Học Lễ Hậu Học Văn trong giáo dục nhằm phát huy tính sáng tạo cá nhân (độc sáng). Điều này tạo ra hai luồng dư luận trái chiều, một bên đồng thuận bỏ, một bên phản đối bỏ. Như vậy, rốt cuộc, bỏ là tốt hay không bỏ là tốt? Và nếu bỏ thì bỏ hẳn hay thay thế?

Trận này, nếu đánh, Việt Nam sẽ thắng

Cho đến giờ phút này, có thể nói mọi tuyên ngôn của Chính phủ Việt Nam theo kiểu chống dịch như đánh giặc hoặc giả ban bố tình trạng báo động chiến tranh để chống dịch… Thì có vẻ như lực lượng từng mang ra đánh trận là một lực lượng rất ô hợp, không hề mang tính chuyên nghiệp. Và đương nhiên đánh trận nhỏ, lấy số đông đè người sẽ thắng, nhưng đánh lớn thì thua là cái chắc, kết quả đã thấy. Đến phút áp chót, có thay đổi chiến thuật, nhưng chưa hề có động thái đánh, và nếu quyết đánh thì sẽ thắng. Vì sao?

Đừng biến thành trái táo Trung Quốc

Ai sành ăn táo, có lẽ rất dễ nhận ra sự khác biệt giữa táo Mỹ và táo Trung Quốc. Và đương nhiên, có thể phân biệt được cả táo Ấn Độ, táo Nhật Bản, táo cCâu Phi, táo Nam Mỹ… với táo Trung Quốc. Bởi đặc điểm nhận dạng giữa các loại táo này rất dễ: Táo Trung Quốc có lớp vỏ bề ngoài đẹp, bóng lẫy, nhưng chất lượng ruột của nó quá kém và chứa độc tố. Ngược lại, những trái táo kia, có lớp vỏ bề ngoài dày, có loại còn sù sì, nhưng ruột ngon ngọt, bổ dưỡng và lành tính.

Rắc muối cho khỉ đầu đàn

Từ chuyện thánh rắc muối Nusret Gökçe dùng kiếm bén xiên một miếng thịt đút cho Bộ trưởng công an Tô Lâm trong một nhà hàng ở nước Anh khi ông này cùng đoàn chính Phủ Việt Nam đi dự Hội nghị biến đổi khí hậu tại quốc gia này đã làm dậy sóng các trang mạng xã hội. Sau đó video biến mất trên Tik tok, nhưng người ta vẫn lưu ở các trang facebook và nhiều nơi khác. Hình ảnh làm nhớ đến chuyện rắc muối cho khỉ, một chuyện hài những lại cười ra nước mắt.

Tham vọng Quốc tế Cộng sản III hay là lúc cáo chung?!

Tất cả các chế độ chính trị, theo kinh nghiệm và quan sát từ lịch sử, đều có biểu hiện chung khi rơi vào bế tắc, hay sâu xa hơn là sắp tan rã, là huy động, vơ vét tiền từ nhân dân một cách bất chấp. Điều đó như một sự gắng gượng, vớt vát khó hiểu, rất khó để nhận định chính xác về hành vi này… Và lần này thì sao?

Những sai lầm trong chống dịch

Cho đến lúc này, có thể nêu ra hàng loạt sai lầm trong phòng chống dịch tại Việt Nam, và tìm ra câu trả lời hoàn toàn không khó khi đặt câu hỏi: Vì sao đang an toàn, dịch cúm lại hoành hành, chết chóc đến mức tàn khốc? Câu trả lời là vì Duy Ý Chí và không có chuyên môn.

Duy ý chí chỗ nào?

Trang

Subscribe to RSS - Blog của VietTuSaiGon